TÌNH LẶNG LẼ
VŨ ĐỨC SAO BIỂN
(Bài hát nồng nàn nỗi cô đơn)
Tôi mang thanh xuân ra đi giữa đêm bao la. Ra đi nên khiến thanh xuân già.
Tôi mang con tim ra trước gió phơi cho khô. bao nhiêu thương nhớ bao mong mong chờ.
Tôi bay lên cao như cánh bướm yêu ca dao.
Như khi yêu em tôi hát dưới đêm trăng sao.
Hạnh phúc là nỗi đau ngọt ngào.
Hạnh phúc giờ bóng em phương nào.
Như con sơn ca say mê hát giữa bao la. Chim bay quên mất gốc sim già.
Tôi hôm nay đi qua bãi vắng qua sông sâu.
Yêu em sao tóc phai sương rồi.
La la la la la la la la la la.
Thiên thu ai nghe câu hát ấy trong tim ta?
Giận quá đập vỡ đi cây đàn.
Thả sáu dây đàn trôi theo sông dài.