Khi tất cả chìm trong giấc ngủ
Thì còn có một người thao thức nhớ về ....em
Giữa đêm trường cô đơn quạnh quẽ
Nghe trong lòng miên man nỗi nhớ
Nên bài thơ tình,anh viết lúc đêm khuya
Mà cứ ngỡ như
Anh đang ca lên những tâm sự lòng mình
Nên trong bài thơ có muôn ngàn điệu hát
Lúc bỗng lúc trầm,giữa xào xạc gió nồm đêm
Ôi giữa canh khuya
Côn trùng nỉ non,như họa theo niềm thương nhớ u hoài
Từng nốt giáng thăng trong canh vắng đêm trường
Anh thấy chơi vơi,giữa đất trời tĩnh lặng
Hồn như ngã về,nơi tận chốn xa xăm
Nên mỗi câu thơ,chứa lòng anh dằn vặt
Vần ý cuộn vào nhau như nỗi mong chờ
Dù anh và em,đã xa cách lâu rồi
Anh mãi mong chờ,mong chờ
Em về lại chốn xưa
Lá úa rơi đầy mùa sắp chuyển sang Đông
Tận chốn xa nào,chắc em giờ yên giấc nồng say
Anh gởi lời thơ
Nhờ gió mang đi,đến mãi tận phương trời
Thơ phổ lời ca ru em tròn giấc ngủ
Còn lại nơi này,mình anh thức trọn đêm nay....