Giật mình tỉnh giấc sau cơn mơ tồi
Mọi điều xung quanh vẫn như thế nhưng thiếu em
Phải làm điều chi để khiến em quay lại
Chuyện này thật khó khi tim đã quá nhiều vết thương
Và mặc dù là biết em chẳng quay trở lại
Mà vì điều chi trong tâm anh đây vẫn cứ mong
Rồi một vài khoảnh khắc kí ức kia ùa về
Mà lòng quặng đau trong tim như cứa ngàn vết dao
Người đã giết chết trái tim yếu mềm, vứt hết đi bao kỉ niệm
Chỉ còn anh mỗi anh trong căn phòng
Bao phút giây ta mặn nồng mà em vứt đi chẳng giữ gì
Ngày người bước đi bước đi lệ tràn ướt mi ướt mi
Người đã tước đi tước đi tình yêu này trước khi trước khi
Mà nó kịp hóa màu hồng, tình ta thật quá đau lòng
Giá như cả 2 ta tình giống như bức tranh
Đôi mình bước trên cỏ xanh và em thầm ghé tai của anh
Ngồi ta cùng ngắm cầu vồng, cùng nhau mình ngắm cầu vồng
Vài dòng mess cuối đem suy tư trong đầu
Vứt tất cả vào làn mưa thả trôi đi hết
Trong căn phòng đen nằm đôi mi khép
Cứ nhớ về em bàn tay ghi chép
Tình mình đã chết chỉ còn lại là ký ức
Giờ nghĩ ngợi lại phí sức anh giờ chẳng còn ý thức
Trong đầu toàn hình bóng em em em
Chẳng thể nào mà để quên em được