Tôi là người mến đạo nhưng sống giữa trần gian
Không sống trọn đạo vì sự hiểu biết nông cạn
Tôi sơ ý sống sai, sống tự do phóng túng
Đến riết tôi mang bệnh bước vào đường cùng
Sự nghiệp cũng không có tương lai phía trước mù mịt
Cuộc đời tôi sẽ về đâu khi gia đình ly tán
Chẳng lẽ tôi phải sống cô đơn độc thân
Tôi cũng muốn có mái nhà, có công ăn việc làm
Làm một người bình thường sống cho hết kiếp người phàm
Ăn chay hay ăn mặn uống bia hay hút thuốc
Chỉ là thói quen chẳng lẽ phải làm suốt
Cũng vì hai chữ sinh tồn làm người riết mệt mỏi
Nghe Kinh Thuyết Pháp đến nỗi nghe không nổi
Vì mình là con người tội lỗi ham chơi ăn chơi sa đọa
Không biết mình có đủ công đức lên trời
Vì mình sống thiếu tình thương giữa đời
Cũng vì hai chữ sinh tồn nặng nhọc ta mang trên vai
Ngày này qua ngày nọ khổ nhọc cay đắng đọa đày
Riết yêu thương trong lòng không còn mang sức sống màu hồng
Mọi thứ ở trong ta thân tâm đáy lòng riết trống không
Vì ta mang bệnh nặng riết vô tâm lạc lõng
Không còn biết mơ mộng ngày nay qua ngày nọ
Riết sự đọa đày càng ngày càng lan tỏa
Tôi thấy mình thấp kém nhỏ nhoi
Hình như tôi đã thất lạc thiếu tình thương giữa đời
Cha mẹ tôi không muốn tôi xuất gia
Khuyên tôi rằng hãy tu tại gia
Làm một người có ích cho gia đình
Nhiều lúc nhiều khi tôi cũng bực mình
Biết có thể làm gì hơn làm một người bình thường
Sinh hoạt sống cuộc sống bình thường cho hết kiếp vô thường
Trăm năm là cùng nhưng mà phải sống có tình thương