Thân Phận(Thơ Nguyễn Hữu Diệu Liên,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Còn chi nữa thời gian hỡi!
Bao năm qua nửa đời hiu quạnh.
Anh là cánh nhạn trời xanh,
Em là cá chậu lội quanh một mình.
Tháng ngày im tiếng lặng thinh,
Âm thầm nuốt lệ hy sinh một thời.
Vì con vì cảnh vì đời,
Thuyền quyên cam phận tránh lời thế gian.
Mặc dù uổng phí thời gian,
Gia phong đạo hạnh lỡ mang trong người.
Cành lan trong héo ngoài tươi,
Sầu đau gậm nhấm nụ cười giấu che.
Thân em như tấm lụa the,
Trái tim liễu yếu sắt se đoạn đoài.
Thân em như tấm lụa the,
Trái tim liễu yếu sắt se đoạn đoài
Hư hư...hư hư...