Vẫn là em và vẫn là tôi
Như là cái thuở ta ngồi dệt thơ
Vẫn là thực mà như mơ
Chiều mưa lay lắt đụt nhờ mái hiên
Vẫn là nợ, vẫn là duyên
Gầy cơn mộng ảo lênh đênh phận người
Bên hiên đời, ta đứng lặng câm
Dưới trăng thầm lặng, chơi vơi bóng mình
Năm năm nửa bóng nửa hình
Bước qua ngấn nắng khép đời lặng thinh
Là em hay cũng là tôi
Thời gian ta trả một thời tinh khôi, một thời tinh khôi
Thôi thì em thôi thì ta
Trăm năm em bước bỏ lời thề xa
Nghìn trùng ta bước xa khơi
Câu thơ nhạt nắng, chiều hiu hắt buồn
Hỡi em đồng vọng tiếng chuông
Chiều ngân phách lạc, lặng nguồn ngọn đau
Mai này nếu có ngày sau
Ta em quay lại tìm nhau ngày đầu