Bài hát: Sài Gòn - Người Thương - V.A
Đông về, Sài Gòn trở lạnh . Không phải là cái lạnh tê tái như mùa đông Hà Nội mà chỉ là cái lạnh se se nhưng cũng đủ để phủ lên ráng chiều Sài Gòn một nỗi buồn hoang hoải.
Lòng Sài Gòn rộng lớn thật đấy, giữa hàng trăm con phố và hàng triệu con đường nhưng sao chẳng có lối nào dành riêng cho em. Có lẽ, trái tim mang nhiều vết xước nên lựa chọn con đường nào để tìm về hạnh phúc cũng thấy chênh vênh. Và rồi em tự nhủ với lòng mình, sẽ chẳng cần thêm một bờ vai nào nữa... cho đến khi, em nhìn thấy anh.
Sài Gòn thật khéo sắp đặt. Hơn tám triệu con người để có thể gặp được nhau là một xác suất rất nhỏ, huống hồ còn yêu và hiểu nhau. Em luôn nghĩ một mối quan hệ mới bắt đầu thì bản thân nó đã được số phận định sẵn, nếu có duyên sẽ chẳng lạc đường. Và em tin, gặp được anh còn có cả sự may mắn nữa.
Anh đến bên em và yêu em bằng thứ tình cảm nhẹ nhàng. Anh dạy cho em cách yêu thương lại từ đầu, dạy em cách đối mặt với những kỉ niệm cũ mà chẳng hề vướng bận. Anh cho em thấy, giữa lòng thành phố xa lạ này, vẫn còn có những con người yêu thương, bên cạnh và quan tâm đến em. Chỉ cần vậy thôi, em thấy mình đã đủ động lực để gắng gượng đứng dậy và bước tiếp.
Những lúc lắng lòng mình lại để suy ngẫm, em nhận ra tình cảm của anh thì quá lớn còn bản thân em thì mang đầy khuyết điểm. Em không phải là người con gái khéo léo và ngọt ngào trong cách thể hiện tình cảm. Nên người con trai mà em đã trót đem lòng yêu ơi, liệu anh có đủ niềm tin để đánh cược tình yêu vào em không?.
Giữa Sài Gòn vội vã này, không có nỗi cô đơn nào quá dài, cũng không có bình yên nào là quá xa. Và em mong, đâu đó giữa lòng thành phố sẽ có một bờ vai đủ rộng để làm điểm tựa cho em dựa vào...
Trời Sài Gòn lạnh rồi đấy, hay là để bàn tay được nắm chặt bàn tay, để Sài Gòn thôi đợi chờ anh nhỉ?.