Sài Gòn đó in hằn bao dấu vết
Cuộc tình đó như vừa giãy chết trong mơ
Một người trót bội bạc tim hững hờ
Cho tim ta đợi chờ trong nỗi tuyệt vọng.
2. Kỷ niệm đó ngọt ngào bao thương nhớ
Còn lại đó nụ hôn đầu trên khóe môi
Cuộc tình đó vụt mất từ lâu rồi
Những chiều mưa giăng buồn trên lối xưa.
ĐK: Sài Gòn đó khiến xui hồn si dại
Những niềm đau còn tồn tại trăm năm
Ôi nhớ nhung cào cấu vẫn âm thầm
Bao tiếc nuối vẫn ngấm ngầm trong nuối tiếc.
3. Sài Gòn đó vẫn mây trời xanh biếc
Mà người đã biền biệt mấy nỗi sơn khê
Lòng buốt giá u sầu trên lối quen
Cuộc tình chết có luân hồi quay trở lại.