Bài hát: Quê Em Miền Trung Nước Lũ - Lý Hạo Dân
Biết em sang giàu còn anh trắng tay
Đâu *** trèo cao tỏ bày cùng nàng
Dẫu em thật lòng thương mến
Dẫu mình đi về chung lối,em giang đầu anh cuối sông Tương
Biết em không màng giầu sang gấm hoa
Nhưng áo mặc sao khỏi đầu được nàng
Có ai mẹ cha không muốn
Gả chồng còn mình mai sau,ai không tìm rể quý cao sang
Đêm đêm chẳng ngủ được yên,
thao thức trở trăn gác lạnh một mình.
Thâu canh tiếng gà sao xác,em trong gấm lụa êm ấm
chỉ riêng mình anh giá lạnh thôi.
Ước mong sau này công danh rỡ ràng
Thưa với mẹ cha đến *** hỏi nàng
Cúi xin trời cao thương xót
Để chuyện sau này đôi lứa,không muôn đời chia cách sông Tương.
Thôi em hãy về bên người giàu sang
Còn anh tay trắng cam đành lỡ làng
Nào đâu *** mơ *** ước
Tình đẹp như người đến trước
Bao đêm rồi tủi phận bọt bèo.
Yêu chi để sầu để khổ mình tôi
Đành tâm gian dối tim này vỡ rồi
Từ đây biết thương biết nhớ
Em vờ giận hờn vô cớ
Để phũ phàng mối tình của anh.
Tôi đi trong gió mưa xin đời cho chút duyên thừa
Cuộc tình người thắng ta thua
Còn đây thư tình xưa ai dùng lời ngôn dối lừa
Hay tình đã vì tiền mua
Hai bàn tay trắng nào mơ ước nhiều
Em nay cao sang lắm kẻ nuông chiều
Còn như anh luôn tay trắng
Mà em không quen cay đắng
Đường em đi nào trách em gì.
rồi 1 hôm tôi gặp nàng
đem tiếng hát cung đàn với niềm yêu lai láng
nhưng than ôi quá bẽ bàng
bao tiếng hát cung đàn người chẳn màng còn chê chán
nhìn đời thấy lắm phũ phàng
mượn tiếng hát cung đàn
với niềm đau dĩ vãng
hay đâu giông tố lan tràn
lên gác tía huy hoàng
ru đổ theo nước mắt nàng
còn đâu! đâu lá ngọc cành vàng
còn đâu! còn đâu quyền quý cao sang
em! hỡi em ngày xưa đó
đến bây giờ phiêu dạt giữa trần gian
gặp tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn
đời tôi vẫn nghệ sỹ thênh thang
em! em nhớ xưa rồi em khóc
tôi thoáng buồn thương dòng lệ đài trang