(Ngâm thơ:)
Em là bông súng đồng quê
Đâu *** sánh cùng các loài hoa vương giã
Như hoa Cúc hoa Lan hoa Hồng hoa Huệ
(Phụng Hoàng)
Em vẫn là bông Súng đồng...quê
Quanh năm sống với ruộng đồng thôn giã
Ngày nắng đêm mưa bốn mùa giông bão
Em vẫn âm thầm vẫn tươi cười chịu đựng chẳng hề than
Em nào khác hoa Sen
Được lớn lên bằng tinh khiết phù sa nơi vùng đất bưng biền
Chắc tại cái tên tại màu da sạm nắng
Nên suốt cuộc đời giam tâm hồn nơi xứ sở đồng quê
Rồi bỗng một hôm có Chàng thư sinh đi dạo bên hồ
Nhìn em lung linh Chàng ngơ ngẫn tâm hồn
Chàng cúi xuống nhẹ tay nâng một bông súng đỏ
Và miệng thì thầm: "Hoa gọi là chi ?"
Màu sắc thắm tươi nhưng đượm buồn giản dị
Làm cho ta xao xuyến trong lòng
Ta muốn cùng em để bày tỏ tâm tình
Chuyện riêng mình lâu rồi
Ta đã thầm khát khao
Có một loài hoa chế ngự trong Tim
Để ta được nuông chìu và để nói tiếng yêu
Xin chớ hoài nghi
Lời ta nói ra như nước chảy qua cầu
Xin chớ xem là mây bay gió thoảng
Mà là lời chung tình
Lời của cuộc đời ta trao trọn cho em....