Bài hát: Phận Lục Bình - Cẩm Hà
Lục bình thầm lặng ngược xuôi, Lênh đênh con nước chao ôi nghĩa tình, Dẫu là hoa vẫn tươi xinh, Dù trong dù đục lung linh sáng ngời.
Đài hoa duyên dáng buông lơi, Chênh chao khắp nẻo mỏng phơi tím ngần, Thân nàng lận đận gian truân, Nên đành trôi nổi xa gần bể khơi!
(ĐK) Lục bình tim tím trôi sông, Thấp cao theo nước lớn ròng, Một đời bềnh bồng trên sông nước, Mười hai bến nước biết bến nào trong?
Đẹp thay tím cả góc trời, Thủy triều xô đẩy một đời truân chuyên, Dập vùi hoa vẫn trinh nguyên, Lục bình lặng lẽ đành quên phận mình. (ĐK)
Trách chi cho kẻ bạc tình, Để em cam phận lục bình nổi trôi, Tiếc thay cũng một kiếp người, Hồng nhan sao chẳng được đời nâng niu?
Phận em ở mãi rạch sông, Lênh đênh con nước cuốn theo giòng, Như ván đóng thuyền nào mơ ước, Chẳng đổi thay đâu - phận má hồng!