Viết bài này để mà nhớ về diễn biến tâm lí của tôi thời trẻ
Thật buồn cười khi mà tôi lại viết một lá thư để gửi đến một người như em
Tôi cũng chả mong chút gì về việc em sẽ mở lá thư này ra xem
Lời nói dối tháng tư thật kì lạ lại khiến tôi nhớ ra em
Em là đồ tồi tệ nhất, đôi khi nghiêm túc quá mức, đôi khi lại rất háo hức
Nhưng đó chẳng phải ngày đẹp nhất, nhưng mà đó là ngày tôi nhớ đến em nhất
Chúng ta có điểm chung nhưng mà tôi đâu biết sở thích đó rồi sẽ mất (x2) (sở thích x2)
Ta từng nói chuyện trong một khoảng rất lâu và rồi nhìn nhau
Cả lớp cứ đi xuống trước đi bọn t sẽ xuống theo sau
Tôi đã từng quen với bờ vai em luôn đi ở đằng trước
Đến khi em quay lại chẳng thấy hình bóng tôi ở đằng sau
Nếu mà kể hết ra thì mọi chuyện qua rất chóng vánh
Truyện tranh tôi chả thiết tha gì, em cũng chả ham bóng bánh
Sau đấy em chả thay đổi gì ngoài thi thoảng em lại ra ngồi ở khung thành
Em là đồ tồi tệ nhất, đôi khi nghiêm túc quá mức, đôi khi lại rất háo hức
Nhưng đó chả phải ngày đẹp nhất, nhưng mà đó là ngày tôi nhớ đến em nhất
Chúng ta có điểm chung nhưng mà tôi đâu biết sở thích đó rồi sẽ mất (stdrsm) (stx2)
Em là đồ tồi tệ nhất, đôi khi nghiêm túc quá mức, đôi khi lại rất háo hức
Nhưng đó chả phải ngày đẹp nhất, nhưng mà đó là ngày tôi nhớ đến em nhất
Chúng ta có điểm chung nhưng mà tôi đâu biết sở thích đó rồi sẽ mất (stdrsm) (stx2)
Tôi đam mê mới là nhạc rap, em thì có những người bạn khác
Lao đầu vào học qua những đêm trằn trọc để nụ cười phải tạm gác
Thấy em cùng những người bạn kia tôi biết là mình không nên chạm trán
Và năm sau đó tôi vô tình biết được tôi và em ở trên bxh toán
Tôi có những suy đoán ta sẽ không thể nói chuyện và cứ như thế tôi bị cuốn vào
Một là tôi nói hai là tôi im lặng và thật lòng tôi *** biết phải chọn hướng nào
Ở trong mọi tiết học thi thoảng tôi ngước lên nhìn nhưng rồi sau đó lại cắm mặt xuống bàn
Lời nói thì đã nói và tôi không kiềm chế nữa tôi quyết định sẽ làm những thứ tôi muốn làm
Thật tình (hss), tôi cũng cảm thấy thực sự giận mình
Khi mà mỗi lúc tôi đang lướt thanh tin nhắn thấy em có đâu màu xanh con tim tôi lại giật mình
Tôi tự giận mình vì tôi luôn nghĩ cả lớp coi tôi như kẻ lập dị
Khi mà chỉ có mình đam mê cái dòng nhạc rạp có phần bạo lực và đôi khi nó xập xình
Tôi luôn tự hỏi liệu em nghĩ gì về chuyện này, liệu bài nhạc tôi viết có lại trở thành sai lầm như bao lần
Nhưng mà sau bao nhiêu lần đó tôi chẳng còn thấy tiếc nuối và chính tôi cũng đã tự bớt đau dần
Sự công nhận dành cho lyrical cũng như hình bóng của em đều là những thứ mà tôi vẫn đang tìm
Và tôi vẫn luôn luôn tự hỏi liệu tôi có một chỗ đứng ở bên trong trái tim nàng
Em là đồ tồi tệ nhất, đôi khi nghiêm túc quá mức, đôi khi lại rất háo hức
Nhưng đó chả phải ngày đẹp nhất, nhưng mà đó là ngày tôi nhớ đến em nhất
Chúng ta có điểm chung nhưng mà tôi đâu biết sở thích đó rồi sẽ mất (stdrsm) (stx2)