Mùa thu vừa qua đi, buổi chiều tắt nắng ngẩn ngơ
Chiều mang theo chút hồn tan vỡ những ngày tháng qua không chờ đợi
Ta lang than theo ngàn cơn gió, ta theo mây trôi về đâu đó
Ta miên man theo ngàn sao lắp lánh khi mùa thu mang chiều đi qua
Khi màng đêm theo mùa đông đã tới
Khi hôn ta rồi cũng chết trong mùa trăng củ, ngọt ngào
Để mùa thu còn đâu nữa, và hồn thu còn đâu nữa
Ngày tình ta vừa ngã xuống không gian u uất!!
Và ngàn sao đã khóc, rồi ngày trăng sẽ tắt
Một ngày thu vội vã đi qua đời ta
Mùa thu vừa qua đi, ngày trăng sao vụt tắt
Nơi mùa thu đi qua để hồn đã chết với tình duyên lạnh lùng