Sáng tác: Nguyễn văn Đông
(Thương cảm duyên phận bẽ bàng những cô gái xa xứ lấy chồng ngoại quốc).
Em về đâu ? Về chốn nao xứ người, sao trầm tư cúi mặt như nén thương đau.
Em về đâu ? Về chốn nao với chồng chưa từng trao tiếng lòng, chưa hẹn ước tâm đồng.
Em về đâu ? Về đâu để gối chăn sầu đêm xuân thắm, năm canh nỗi niềm riêng.
Em về đâu ? Về đâu mà tiếng ru bên nôi xưa buồn thêm.
Từ thời bé thơ em mơ chuyện thần tiên có đôi uyên ương.
Một ngày vui xác pháo duyên trao, cho em bờ vai ấm, cho em tình đắm say.
Em về đâu ? Một kiếp hoa dãi dầu, ơn mẹ cha miếng trầu, mơ áo cô dâu.
Em về đâu ? Sầu ái ân não lòng, đêm từng đêm khóc thầm, đâu mộng ước ban đầu.
Em về đâu ? Về đâu để nắng thu về hong tóc rối, bao thương tiếc đời hoa.
Em về đâu ? Về đâu mà bão rong sao dâng trong hồn tôi.