Em đi bên bờ sông Trà Lý, gió miên man trải mái tóc mềm,
Hậu Trung ơi Hậu Trung ơi quê hương yêu dấu để người đi rạo rực trong tim quê hương ta nỗi đau chưa dứt cánh Ba Đào hoành triệt vẫn còn đây.
Ơ..... hồn Lý Bí vung gươm dựng nước cờ Vạn Xuân rợp đỏ tung bay nghe gió hát con song trăn trở, đời người đi trải mấy thu qua, hạt gạo làng ta mang bao nỗi nhớ,
Thái Bình ơi đất mẹ quê cha, lúa gọi lúa trên đồng vời vợi, cánh cò bay dệt khúc dân ca con đường xóm dấu bàn chân 1 thủa mùa hoa vàn gày như tháng 3. Cây cho rễ đất ôm con lòng mẹ mảnh hồn làng thao thức nhớ Gò Đa, à ơi,ơi à ơi. ớ.........con xin hát lời ru của mẹ, thương quê mình từ ngọn cỏ sinh ra,ôi chiếc lá còn biết rơi về cội cánh chim chiều gặp lại hoàng hôn.
Ta chỉ có 1 quê hương có 1 mẹ đi về trong bóng ngả đường thôn