Tôi lạc quan giữa đám đườngNhưng khi một mình thì lạc khôngCô tỏ ra là mình buồnNhưng sâu bên trong là nước mắtMang niềm tin về phù nắm đời muôn quátĐể nỗi buồn thôi nãn viêu mặc đẹpDường trên khóe mi ngày mai thôiNgừng đóNgười lạc ơi xin cho tôi mượn bờ vaiTựa đầu gục ngã vì mỏi mết quáNgười lạc ơi xin cho tôi mượn nụ hônMượn rồi tôi tra