Sài Gòn vắng thật đấy, nơi trái tim này cũng trống thật đấy
Nơi cả mọi sự đang nhắm vào em buộc em trải lòng những điều đang gói ghém
Highland quán cũ nơi em hay ngồi, giờ cũng vắng bóng em khá lâu rồi
Liệu còn ai nhớ hay đã quên gương mặt *** thuộc nhưng chẳng thể nhớ tên
Thật ra em có một người dưng ở Sài Gòn
Người mà em từng nghĩ dành cả thanh xuân để ôm trọn
Chính bởi ánh mắt, chính nụ cười sự dịu dàng trên cánh tay
Thành phố hoa lệ không ngờ có người lạ lại làm em đắm đắm say
Giây phút tức thời em bỗng quên đi mình từng hứa chẳng yêu ai khác
Mỗi khoảnh khắc trôi em đều nhớ kĩ, nhớ kĩ càng hơn ai khác
Rằng ngày đầu tiên bước vào thế giới anh em biết mình vất vả
Tầng tầng lớp lớp hàng rào ngăn cách vẫn cắn chặt môi mà bước qua
Em biết rõ chẳng ai giữ lời hứa đâu
Khờ dại mở lòng dù biết chắc là sẽ đau
Họ vội quên mất mình đã tổn thương như thế nào
Và dù là có hay là không cuối cùng họ vẫn đến với nhau
Lại bản tình ca lại hợp tan khi lòng tin tôi đã mất
Là sự cô đơn cứ thế bủa vây giây phút tôi tận cùng nhất
Yêu đến cạn cùng của tuyệt vọng, yêu càng nhiều hơn một chữ thương
Nhưng suốt chặng đường chỉ mong nhận lại từ người một chữ thương
“Hóa ra chỉ cần trái tim này rung động
Thì tất cả mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa”
Bởi vì trước giờ tiêu chuẩn của em không phải anh
Rồi chẳng hiểu sao em lại gặp anh
Mọi chuyện vẫn ổn khi đôi môi ấy còn son
Em nghĩ rồi sẽ qua nhanh thôi, người dưng ở Sài Gòn
Có nhiều lúc em không hiểu nổi bản thân mình sao lại lạ đến thế
Là khi chạm mặt cảm xúc trào dâng nhưng lại vội vã lui bước về
Có thể ám ảnh trong kí ức chuyện yêu tựa bức hoạ vô sắc
Người vẽ màu đỏ người phủ màu đen, kẻ chưa kịp lau nước mắt
Em nói với họ rằng là “hai người chẳng còn duyên phận đâu
Nên dù hiện tại ở cùng thành phố đó nhưng đố gặp lại nhau”
Thế rồi lại ướt mi, ướt mi kịch bản lặp lại liên tục sao thấy chán quá đi
Kết quả là em gặp anh biết được ngay là quả báo
Rạo rực ở trong lồng ngực đấu tranh từng ngày để quên mau
Em vẫn còn nhớ lần hẹn gặp xin liên lạc qua Facebook
Thì cũng là lần cuối cùng ta gặp mặt nhau, cũng là ngày kết thúc
Buổi hôm đó liệu có đợi em không?
Đêm về lại tự vấn
Vội vã chạy đến một thành phố khác thực chất bị lừa bởi đôi chân
Vì cảm xúc vẫn còn ở đây ngày lại ngày vẫn nguyên vẹn
Thời gian chẳng thể giúp em quên đi được nhưng dần rồi sẽ ***