Anh đã già anh đã cũ không còn như thanh niên xưa cũ
Không còn ham đam mê thích thú gì để tu
Anh là kẻ phàm phu sát đất, ăn thịt, uống bia hút thuốc
Muốn bỏ hoài mà bỏ không được
Anh suy nghĩ không được thông suốt
Tại sao anh hiền mà không được thương yêu tự nhiên
Hay là anh vô duyên, nghèo mà không có tiền
Thì làm sao mà có tình duyên, đúng là buồn phiền thiệt
Anh quyết định mình phải có sự nghiệp ổn định
Có tháng lương căn bản mới lo cho chính mình
Trả tiền nhà, tiền xe, tiền cổ mới để dành chút đỉnh
Lo cho hạnh phúc tuổi già mai sau dù sau này có như thế nào
Ở giá hay là cô đơn độc thân thì cũng phải biết lo cho bản thân
Không để cho mình gục ngã trước phong ba bao la
Mình cũng đã làm cha phải chịu khó bôn ba vất vả
Mới có được như mong muốn dù đi làm mướn
Cực khổ gian nan cũng phải chịu
Vì cuộc sống muôn màu mình phải hiểu
Muốn có tình yêu trước tiên là tiền đâu
Vì tiền che lấp buồn phiền đau đớn
Có tình yêu là không còn cô đơn
Đời anh đau khổ nhiều đắng cay
Buồn phiền rắc rối tràn đầy
Anh cứ than phiền trách đời
Viết ra nhiều lời không hay
Vì cuộc đời luật nhân quả bao vây
Làm sao trốn chạy sự thật
Khi trước mắt cuộc đời là như vậy
Có chơi phải có chịu, chấp nhận yêu phải hiểu
Ta đi đến được với nhau, duyên nợ ta trả nhau
Hết tình hết duyên hết nợ tình yêu cũng bỏ vỡ
Còn gì nữa trông chờ khi tất cả điều lỡ
Không còn yêu nhau đắm say thì ta chia tay
Đường ai nấy đi đã ly dị rồi mà
Còn gì thương tiếc, thiết tha
Khi tất cả đã đổ vỡ buồn phiền mới hiện ra
Anh là kẻ độc thân vô dụng
Không còn chút xíu tốt bụng
Em muốn đi anh cứ thả cho em đi
Em đi được bao xa còn anh lại muốn xuất gia
Bỏ nhà đi vào chùa làm ông sư xuất gia
Hay là anh ở nhà tu tại gia
Anh không biết con đường của anh đã bị diệt
Tương lai của anh thê thảm mù mịt
Chẳng lẽ anh sống buồn hiu thê thảm đến viên tịch