Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề ngõ hồn dâng tái tê,
Anh làm thơ vu qui khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi.
Những mùa trăng vu qui vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi.
Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hỏi còn ai cố tri.
Em ơi nhìn gió lên khơi lòng cố trông đợi một người xa cuối trời,
Nơi đây phiên gác canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài.
Anh ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng.
Dâng hoa dâng hết ân tình, tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ.
Con đường xưa em đi, thời gian có quên gì, đá mòn kia vẫn ghi
ghi một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn em với anh.