Khoan đã đừng vội điCó một thứ muốn cho em xem nàyLàn nhìn mắt trông chưa khiến nhớCuối những ngày đông em còn nhớ không?Giây phút ta chia lyCó ngàn điều muốn nói ra thành lờiThế nhưng mà thôiVì chẳng gặp lạiAnh sẽ lưu giữ những phút gần kềGửi theo cơn gió bay về phương xaVới emVì nỗi nhớ emMà khiến trái tim yêu quen hơnThời gian cũng như trôi chậm hơnHàng cây ngóng trờ,hạt mơ trăng rừngTừng dòng kí ức chi thêm nặng lòngƯớc chi đôi ta như mây như gióThì vậy sẽ mãi mãi giống nơi rời xaNhưng sự thật là,là mình không thể cùng bướcGiờ lặng tình muôn phương,vậy thôiTình dây trong sớm maiKhi giấc mơ không còn nữaCâu nói đừng vội điCàng làm cho lòng thêm nhức nhốiMột mình ôm tiếng nuôiVì nỗi nhớ emMà khiến trái timyêu quen hơnThời gian cũng như trôi chậm hơnHàng cây ngóng chờHạt mơ trong rừngTừng dòng kí ức chi thêm lặng lòngƯớc chi đôi ta như mây như gióThì vây xe mãi mãi giống nước dài xaNhưng sự thậtlà là mình không thể cùng bướcGiờ lặng tình muôn phươngvậy thôiVì người nhớ emMà khiến trái tim yêu quen hơnVà thời gian như trôi qua trong hương nềHàng cây ngông trời,hạt mưa trăng rừngTừng dòng kí ức chết thật nồng lòngƯớc chi đôi ta như mây như gió thơThì mây sẽ mãi mãi chẳng biết rời xaTất cả là...Tất cả là...Tất cả là...Đành dừng ở đây thôi