Em còn nhớ không em
Một lần em đã đến thăm tôi
Trong một sớm thu sang
Một mùa mưa ướt phố thênh thang
Mưa như cơn lạc loài rơi xuống tình muộn màng.
Cuộc tình ta đã chết trên tay
Nghe cơn đau thoáng trên linh hồn gầy
Người về trong một sớm heo may
Rồi người đi như kiếp mây bay
Trời còn làm nước mắt rơi mau
Trên vùng tuổi mưa ngâu
Người còn nước mắt rơi mau
Trên vùng tuổi thương đau
Người xin hãy thở bên nhau
Để tình còn ấm khi người xa tôi ngàn đời
Trời còn làm nước mắt rơi mau
Khi cuộc tình ta đã trót mai sau
Người về còn giữ lấy cơn mê
Nghe đã lạc loài trên gót chân thề.
Cho tôi xin một lần chân em lại gần
Để vòng tay ôm hết dung nhan
Buông lên hơi thở qua cơn chiều tàn
Tìm lời ru cho giấc em ngoan
Bằng lời tình cho kiếp đa đoan.
Người về nghe tiếng hát âm vang
Trên vùng tuổi đa đoan
Người về nghe những đa đoan
Trên vùng tuổi cưu mang
Người đan hơi thở bên nhau
Dù trời chợt sóng xin tình chưa nghe muôn màng...