Bài hát: Mưa Ngày Hôm Trước - Loren Kid, Kruno, Soul V
[Ver1:]
Mưa... 1 khoảng khắc đã trôi qua
Mưa... 1 kỷ niệm đã bay xa
Mưa đã mang em đi... Sao mưa không mang em trở lại
Để tôi nơi đây trống vắng chỉ còn nghe những tiếng thở dài
Tôi biết là ngày đó mưa đã mang em đi mất
Nhưng sao không mang những thứ đau buồn từ tôi đem đi cất
Có phải mưa quá...ích kỷ lắm không hả?
ừ đúng vì mưa nên thế đã làm người tôi yêu nhất... Đành phải cắn chặt những lời buông tay tôi ra
Tôi biết tất cả vì mưa đó
Hay là vì tất cả tôi chưa có
Để em đi theo người khác... Nhưng trong lòng tôi không đành vứt bỏ
Kỷ niệm cuối trong lặng câm... Rồi lại trở về xa xăm
Chỉ mong người đến bên tôi lần cuối.. Không lâu... Dù chỉ là 1 lần
Nhưng tôi vẫn chờ ngày nắng... Để quên đi những ngày mưa
Chờ đợi đã từ rất lâu nhưng sao không thấy... Trở về như ngày xưa
(dù trong tim đã lỡ mang, 1 hình bóng xa khuất
Nhưng tôi cũng sẽ cố quên tình còn dở dang và chút kỷ niệm ta đem cất).
[Ver2:]
Ngày hơm trước.. Vẫn còn em trong vòng tay..này
Và anh chẳng biết đã làm gì sai để phải mất em như hôm nay
Cơn mưa ngày đó.. Mang em đến rồi đem em đi xa mất
Biết phải làm sao để 1 lần nữa lấy lại những thứ mà anh cần
Nỗi đau anh đang đón nhận... Từng ngày vẫn hành hạ bản thân
Chờ đợi em quay về đây đến khi sức lực trong anh đang cạn dần
Con đường ngày xưa mưa ngập lối anh lại càng thấy nhớ
Cố gắng quên nhưng không thể thật sự anh chẳng biết làm gì bây giờ
Tiếng yêu từ em cho đến nay sao anh không thấy?
Chữ tình anh dành cho em không bao giờ quên nó vẫn mãi đong đầy
Trách ai đây khi duyên có nhưng phận vẫn không tròn
Kỷ niệm bên nhau thật đầm ấm.. Nhưng hôm nay đã không còn
Nở nụ cười nhưng đâu ai biết... Trong anh là một thằng yếu đuối
Chịu đựng là điều duy nhất và những nỗi đau anh sẽ đem chôn vùi
Dù trong tim lỡ mang, 1 hình bóng xa khuất
Nhưng cố quên tình dở dang còn chút kỉ niệm, đem cất
Nếu mưa không thở than, còn nhớ những gì mang đến
Thì ta vẫn muốn nếm 1 lần nữa, rồi chắc chắn ta sẽ quên.
[Ver3:]
Ngày hôm nay, con đường cũ phủ đầy mưa, và lạnh lắm
Trong 1 khoảnh khắc, người buông tay, người ra về trong âm thầm
Bước thật chậm, nơi hẽm nhỏ, 1 lần cuối, trong lặng căm
Rồi trở về điểm xuất phát, như chưa từng đến, chưa 1 lần
Welcome to ***
Và lại thêm 1 ngày mưa, ta không muốn phải gượng cười nên
Vô tình buông lời tạm biệt, nhưng trong lòng ta đau gấp mười lần
Cần 1 vòng tay để sưởi ấm ngày đông, có nhưng xa rồi, bây giờ ta chỉ cần được say và
Cần 1 người hiểu và quan tâm được không, có nhưng không còn, thứ ta cần có bao giờ được đâu
Giờ anh chẳng biết, khi gặp mưa, nên vui hay buồn nữa
Mang em đến, rồi đem đi, trêu anh như khơ` vậy
Cũng chẳng biết, là mưa, đang điên hay khùng nữa
Mang đến hạnh phúc, xen lẫn khổ đau, để anh để giờ đây
Dù trong tim lỡ mang, 1 hình bóng xa khuất
Nhưng cố quên tình dở dang còn chút kỉ niệm, đem cất
Nếu mưa không thở than, còn nhớ những gì mang đến
Thì ta vẫn muốn nếm 1 lần nữa, rồi chắc chắn ta sẽ quên