Mùa Dĩ Vãng(Thơ Phạm Ngọc Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Khi về nắng cháy cỏ cây,
Hạ buồn con phố ngẩn ngơ,
Phượng hồng xa xăm cõi nhớ,
Ngã dài chiếc bóng thời gian.
Chiều thơm hương nắng chưa tan,
Ngọt ngào mùa xanh cổ tích,
Đi ngang dòng sông chảy xiết,
Phù sa bồi lở một đời.
Bài thơ viết tặng cho người,
Đã bay theo mùa hạ cũ,
Chỉ còn cả gió dòng sông,
Hát hoài khúc hát lênh đênh.
Khi về mỏi cánh loài chim,
Đậu trên nhánh sầu thiên cổ,
Giữa trời còn trơ mắt ngó,
Cuộc tình nào đã hoàng hôn.