Bài hát: Một Thời Không Phai - Đan Phương
Bao năm rồi, tôi trở lại trường xưa, mà giờ đây vẫn như ngày nào, cảnh vật xưa cũng chẳng khác chi, chỉ có con người xưa giờ nơi đâu . Bồi hồi nhớ lại ngày xưa, ngày chưa dấn thân vào đời, ngày xưa chưa biết nói yêu, chỉ biết ngắm nhìn dẫu lòng tương tư .
Từ ngày xa mái trường xưa, mưa buồn giăng lối, đời trôi muộn phiền, đồng tiền mua bán lợi danh, tranh dành quên nghĩa người hay phụ người . Ôi! Chuyện ngày xưa đã xa rồi sao lòng hoài nhung nhớ, nhớ từng tiếng ca, nhớ tà áo trắng, nhớ màu nắng sân trường. Thương ai cười nói dịu hiền, mắt buồn e ấp dáng người dễ thương, bao người vấn vương sao hoài vẫn thương .
ĐK
Đường về hôm nay ru bước chân mơ màng, bồi hồi con tim nghe xuyến xao cõi lòng, từ ngày xa nhau hai đứa hai phương trời, mỗi người một nơi ơi tháng năm còn đâu, ngày nào bên nhau chia sớt bao vui buồn, ngàn nời yêu thương sao nói không thành câu . Dù thầm yêu em, xin giữ trong mỏi mòn , kỷ niệm đôi ta mãi mãi tuổi học trò . giờ người nơi đâu có nhớ chăng nơi này, một thời nên thơ hai đứa bao mộng mơ . Giờ là hư vô anh vẫn luôn tôn thờ , một thời đôi ta...sống mãi không phai mờ.... !