Có một thời Mẹ hát ru ca dao. Tiếng ầu ơ xao động ngọt ngào. Bước theo chồng ghé bến đục trong. Thân cò lặng lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng nuôi cả đàn con.
Tháng năm dài mái tóc Mẹ hơi sương. Mái nhà tranh ấm lạnh tình trường, sớm hôm đời tất tả ngược xuôi, đổi buồn gian khổ thành vui khi nhìn các con nên người.
Con cúi cháy tàn, Mẹ còn đứng cối, đèn khuya le lói soi bóng hao gầy.
Gạo này Mẹ giã trắng tươi, nữa mua giấy mực, nữa nuôi gia đình.
Lớn khôn rồi con sống nơi tha hương. Nhớ Mẹ quê kết lại thành buồn. Dẫu muôn trùng trắc trở ngược xuôi, tuổi già cho Mẹ được vui. Con sẽ về bên Mẹ Mẹ ơi.