8271:
Ngày xưa...cứ ngỡ như là bền lâu
Cho là thời gian không thể chia phôi cảm xúc thuở ban đầu
Và dường như...
Trong đầu toàn những kỷ niệm anh đã kiềm nén để không nghĩ đến cho dù đã từ lâu
Anh tự giấu mình , bỏ hồn vào khói
Cố gượng cười liều thuốc thời gian có thể sẽ xoa dịu... càng giấu lại càng đau
Cố vun đắp cho tình yêu đôi ta thì em dần thay đổi
Ván bài này anh đặt hết niềm tin chỉ để đánh đổi
Là những lời ngọt ngào dối gian , vậy thôi...
Xin ra đi đi , đừng tìm phiền tôi nữa
Tôi là kẻ ngu ngơ chờ đợi tình yêu mà người đã từng hứa
Cũng chỉ là mầm trồi xanh ngỡ là mình đã tìm được cơn mưa
Và cũng chỉ cho em được tình yêu chứ không còn gì thêm nữa
Nhưng đâu đó trong tim tôi giữ lại hình ảnh về em
Một bông hoa thuần kiết của những ngày êm đềm
Nói cho anh biết tình cảm của em bây giờ đi
Hãy nói cho anh biết để giọt nước không tràn li
Hãy nói cho anh biết tại sao tình ta không như tranh
Hãy nói cho anh biết lí do em đã yêu anh
Nói cho anh biết tình cảm của em bây giờ đi
Hãy nói cho anh biết để giọt nước không tràn li
Hãy nói cho anh biết tại sao tình ta không như tranh
Hãy nói cho anh biết lí do tình ta mong manh
MigKyn:
Tất cả mọi thứ xung quanh nơi đây... chỉ còn lại là bóng tối...
Từng ánh đèn đường đi vào ngõ vắng cũng dần khép lối...
Ánh trăng khuya dường như đã mất... bởi áng mây...
Vì thế mà chẳng còn điều gì để ta có thể nào trông thấy
Chợt... nhận ra hàng mi đang dần thấm ướt...
Như thể một điều gì đó ngăn cản... để ta không thể lau... khô được
Cái đôi mắt ấy cứ thế làm ta rát cay...
Cái đôi mắt ấy cứ làm con ng ta thành kẻ say...
Lẩn quẩn trong đêm dài... giọt lệ trong ta rồi cũng cạn...
Bạn bầu trong hư vô thì nó cũng có giới hạn...
Cuộc tình vỡ... cùng con tim đau... thì một ngày kia cũng lành lại...
Nỗi nhớ mong trong vô thức... rồi nó cũng sẽ tự phai...
Nhòa... trong cái ký ức... mà ta vẫn c