Bây giờ tôi còn nhớ một miền quê vất vả
Bây giờ tôi còn nhớ một miền quê mưa nắng khôn cùng
Lụt kéo đến cuốn nhà trôi, ôi thương quá thằng em nhỏ đang trầm mình giữa dòng mênh mông
Còn nhớ hôm nào mẹ già đứng đó
Bế em thơ mong một con đò
Không thuốc than, nước mắt tuôn trào vì thương.
Gió hãy ngừng đi cho mẹ già không bồng con than khóc
Cho mẹ già tìm ra con đò, đưa con thỏa lòng
Và nước hãy ngừng dâng, cho từng đàn em đến lớp
Cho người nông dân ra đồng
Cho mọi người sống yên vui.
Bây giờ tôi còn nhớ một miền Trung vất vả
Bây giờ tôi còn nhớ một miền Trung mưa nắng khôn cùng
Lụt đã đến, mang người thân đi xa mãi chẳng quay về.
Mang từng mùa lúa vụt xa bay.
Còn nhớ hôm nào mẹ già đứng đó
Bế em thơ mong một con đò
Không thuốc than, nước mắt tuôn trào vì thương.
Gió hãy ngừng đi cho mẹ già không bồng con than khóc
Cho mẹ già tìm ra con đò, đưa con thỏa lòng
Và nước hãy ngừng dâng, cho từng đàn em đến lớp
Cho người nông dân ra đồng
Cho mọi người sống yên vui.
Cho mọi người sống yên vui.