Mẹ ơi, cho con về nhà Ngoài kia là gió mưa bay ngụt ngàn Còn con hạt cát trong xương đang tàn Mẹ ơi, cho con về nhà Chiều nay ngửa phố không ai đứng chờ Mình còn một bước theo chân vật vờ Chẳng kịp lo bữa cơm, nhiều khi chẳng kịp ly sữa thơm Như mẹ từng lo khi con còn thơ Nhiều khi là từng đêm trắng đêm Nhiều khi chẳng cần chăn gối em Dù loay hay, cùng đêm mê say Từng ngày con khổ lớn, để hiểu được rõ hơn Nhưng tháng năm mẹ vì con, đêm hết tâm tư vì con Từng ngày dần trôi xa, và mình rồi sẽ ra Bao giấc mơ mẹ từng mang, mang hết đêm cho thời gian Vì con Mẹ ơi, cho con về nhà Mình con và trái tim đang lùi tàn Giờ đây chỉ biết hát cho mây ngàn Mẹ ơi, cho con về nhà Chiều nay ngược phố không ai đứng chờ Mình con một bước theo chân vật vờ Nhiều khi chẳng một ai ở bên Nhiều khi chẳng cần ai hết Thơ than, không còn là lửa tròn Nhìn theo sao trời đang sáng lên Từng lời ca con viết, đến đây Trong mỗi phút giây Từng ngày con khổ lớn, để hiểu được rõ hơn Nhưng tháng năm mẹ vì con, đêm hết tâm tư vì con Từng ngày dần trôi xa, và mình rồi sẽ già Bao giấc mơ mẹ từng mang, mang hết đêm cho thời gian Vì con Vì con Dù là những lời không nói ra, hín trên từng đếp nhăn Mẹ ơi, cho con về với Từng ngày con khổ lớn, để hiểu được rõ hơn Nhưng tháng năm mẹ vì con, đêm hết tâm tư vì con Từng ngày dần trôi xa, và mình rồi sẽ già Bao giấc mơ mẹ từng mang, mang hết đêm cho thời gian Vì con Vì con Mẹ ơi, cho con về nhà Còn bao lời hứa nơi đây chưa thành Mẹ ơi, mẹ nhớ cho con một ngày