Diệp Thái An - Mất Mặt 14.07.2019
Bữa tiệc vẫn còn đó, tôi vẫn tham dự tham gia, nhưng cuối cùng lại lánh xa
đứng ở trên sân khấu, mọi sự việc đã vắng lặng, mà tôi vẫn im lặng, lời nói không thể nói ra
tôi một mình xót xa, thương tiếc cho bản ngã, vì những gì đã xảy ra
ngoài sự dự định, không sắp xếp rõ ràng, tôi một mình lang thang về phòng
trốn tránh đi sự thật, với sự mắc mặt nhục nhã, trước mặt đám đông
còn gì nữa để mà quan tâm, khi sự việc nông nỗi như thế này, đi ngủ đi cho xong
nhưng tôi biết rằng, người thương tôi, chắc chắn là đau xót
còn những người ghét tôi, thì chắc chắn là vui mừng
xin đừng, làm tổn hại tới tôi, thêm một lần nữa, vì nhân quả rất là công bằng
tôi đã mất mặt mũi, còn bạn sẽ mất gì?
trong khi đó, biết bao nhiêu người *** ngó, xem tôi ra gì
thương tiếc, cho thân già yếu mềm
Trong đời tôi, tôi đã bị nhiều lần vấp ngã, nên nhiều người đã lánh xa
riết đến nỗi, tôi phải sống cho riêng mình ta
vì tôi không đủ giả tạo, biết nói dóc, nói láo nói xạo, để mà lấy lòng người
cho thiên hạ vui cười, làm cái gì nghịch ý, nghịch lòng, xin lỗi tôi cũng phải đành rút lui
thiếu vắng tôi thiên hạ, vẫn vui như bình thường, không sao đâu vấp ngã riết, nên hiểu mùi
vì cuộc sống mà, có lúc lên lúc xuống, như bình thường