Mẹ ơi,con đã ra rồiCon người nhớ mẹ khóc như trẻ con Mẹ conMẹ conMẹ conNgày xưa cha ngồi uống rượuMẹ ngồi đa nàoNgoài hiênMùa đông cây bằng lá đôNgày xưa chị hát vu vơMấy câu ca cổ cho em nằm mơNgày xưa mẹ đắp cho conTấm khăn quang cổ ấm hơi mẹ tôiNgày xưa bên giường cha nằmNhìn xa vắng,nhìn cha,thương cha chi lớn không thànhBiển sông thết gào,một ngày nhớ mẹ sống trào khơi xaTrời gió mây ngàn,một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi Tàn sao rơiMẹ ơi thế giới mênh môngMênh mông không bằng nhà mìnhTuổi thơ như chiếc gối emEm cho tuổi già úp mặtCho con gánh mẹ một lần,cả đời mẹ đã tạo tần gánh conCho con gánh mẹ đau non,cả lòng mẹ đã gánh con biến trờiNgày xưa mẹ gánh à ơi,con xin gánh lại những lời mẹ ruĐường đời xương gió mít mù,vì con hạnh phúc chẳng từ gian lâuĐể con gánh mẹ đừng can,sợ khi mẹ mất muộn mang gánh aiCho con gánh ca thang dài,gánh qua năm dòng những ngày đắng cayCho con gánh ca đôi vai,thân cô lặn lội sớm mây vai gầyMẹ già lá sắp xá cây,lỡ đâu lá dụng tội này gánh saoMẹ ơi,sông biển rớt rào,con sao gánh hết công lao một đờiBông hồng,cài áo đúng nơi,đâu bằng bông hiếu giữa trời bao laCho con gánh lại mẹ già,để sau người gánh chính là con conBiển sông thết gào,một ngày nhớ mẹ dòng trào khói xaMẹ ơi, mẹ về đâu?Trèo lên dây núi thiên thai ôi à