Từ giả nhé Sa Nặc thôi rơi lệ, nhục chí ta trong một chuyến ra đi, vầng trăng kia đang lịm tắt dưới mi, kìa trước mặt dòng A Nô Ma xanh rì.
Đừng khóc nữa lên ngựa đi Sa Nặc, kỷ vật này xin trao lại phụ vương, xin người đừng tầm kiếm kẻ xuất gia, sẽ hội ngộ khi nào ta đắc đạo.
Sa Nặc ơi chúng sanh còn điên đảo, còn đắm mình trong tứ khổ vô minh, thì người ơi ta cần phải hy sinh, chút hạnh phúc mong manh, mưu cầu cho chúng sanh.
Từ lúc đó trên đường đi tìm đạo, một bóng người trong tả tơi, hướng từ tâm vào hạnh nguyện độ đời, người đi mãi trên con đường giải thoát.