Trong bơ vơ, trong nỗi đau vuiAnh chợt biết rằng tôi anh nghèo được trái mong tươiMà treo cao bước xoay tình rơiNên ta giữ đời ôm trái sầu buồn đơn côiAnh mang tội si mê, nên được yêu lạc lối vềAnh mang tội yêu em, khi đời anh chẳng bàn tayNày em bỏ xa đi, đến đêm hiếu hớt sầu cơ ngấm buồn