Lênh Đênh(Sáng tác Nguyễn Tất Vịnh)
Cây ngủ khi mùa đông về ngó,chim không bay nữa tìm chỗ ngồi.Chùm mây kéo lại ôm làn gió,còn em đứng chờ anh mãi thôi.Có thể xuân về khơi nỗi vui,chẳng qua là nói để sầu vơi. Giờ
đã mất quê tình dang dở,xót xa vô cùng lênh đênh xứ người.Biết ai còn nhớ để tìm tới, trăng đêm thu đã lạc lối cung hằng.Đã hoang vu hương sắc huy hoàng.Có còn chi mà buông tiếng đàn?
Hát cho lòng hết thấy cô đơn,mấy mươi năm lao đao nỗi hờn.Dường như đã điệp trùng câu hát,
khói sương phiêu bạt xao lãng nguồn cơn.Như thể con thuyền trôi buồn bã,chênh vênh trên sóng tựa lá vàng.Rồi mai cũng rụng theo làn gió.Còn đâu nước mà thương tiếc mang thôi đành
cho thời gian cuốn trôi,rồi cũng xao lãng một đời thôi.Còn bao ước mơ mà ngồi trông đợi,nhắn
kêu mây về đem theo khúc nôi.