Hạt nắng khẽ chiếu qua khung cửa
Có ai ngây ngô lại gần
Có ai đã bất cẩn đánh rơi
Mắt xanh vào ta si tình
Ngày ấy phía trước chỉ có một đường
Lớn lên đôi chân lạc bước muôn phương
Lang thang tìm em cô gái hôm qua
Thành phố giấu em về đâu?
Lần sau cuối, nước mắt rơi vì yếu đuối
Bầu trời trong đôi mắt ấy tinh khôi, từng là nắng đâu ai nào ngờ tan vỡ
Lời em nói, phố xá sẽ buồn biết mấy
Chẳng ngờ là nay anh lại thấy em đi cùng với ai kia vội vã
Có lẽ anh chẳng nên quan tâm!
Đã biết mai anh sẽ đi xa mà
Sao em không đến sớm hơn
Biết đâu lúc ấy em đã có thể
Nói hết bối rối, môi chạm môi
Đừng quá lo lắng cho anh mai này
Rồi em cũng sẽ tốt thôi
Đâu đó trên đồi hoa kia vẫn còn
Lưu giữ hai tâm hồn thơ ngây
Lần sau cuối, nước mắt rơi vì yếu đuối
Bầu trời trong đôi mắt ấy tinh khôi, từng là nắng đâu ai nào ngờ tan vỡ
Lời em nói, phố xá sẽ buồn biết mấy
Chẳng ngờ là nay anh lại thấy em đi cùng với ai kia vội vã
Có lẽ anh chẳng nên quan tâm!
Lần sau cuối, nước mắt rơi vì yếu đuối
Đừng buồn anh mong em sẽ luôn vui
Đừng bật khóc dẫu mai này em tan vỡ!
Chuyến xe xa rồi, nước mắt em có rơi
Giá như em nói rằng “ Em cũng đã yêu anh“