Một mình nghìn *** bước lang thang giữa trời
Bùi ngùi vì nơi đến thiếu vắng một người
Từ dạo em trăng khuya hờn dỗi môi em cười
Lung linh làn ánh mắt trong ngời
Tạ từ đơn côi bên nhau nghìn trùng có đôi
Giờ này hành trang níu đôi chân thất thểu
Lòng buồn càng ray rức hun đúc một điều
Thầm gọi tên mơ ai cùng sánh vai trong chiều
Đan tay gạn sắc ánh thu kiều
Từ biệt cô liêu bên em mãi xua tan đìu hiu
Từ khi em đến anh vội quen muôn *** đường có em
Cỏ cây chen lối tâm hồn vui lên một mối tương tư
Quyện trong mơ ước say dệt ươm cho tầm với mai sau
Ngày vương say đắm tô mùa yêu thêm đượm thắm hương màu
Thế mà một mình anh đến đây cô đơn hụt hẫng buồn vây
Nếu một ngày không còn có nhau bước chân biết chạm nơi nào
Mặt đất có còn đâu ta rơi vào vũ trụ
Lạc mất tinh cầu tình yêu nương náu tâm hồn vọng về nhau