Chiến tranh đã tàn ta đi tìm nhau
Hằn sâu lỗi đau trong mỗi cuộc đời
Hàng dừa bâng quâng, dòng kênh chìu mến
Mà người yêu thương thấy đâu
Có lẽ nào đã mất, mẹ đã mất người con thân yêu
Có lẽ nào đã mất, mẹ đã mất một con tim nghĩa tình
Cõi vĩnh hằng trong trái tim nuối tiếc, đồng đội yêu thương
Có lẽ nào đã mất, em đã mất người bạn đời trăm năm
Chiến tranh đã lùi xa vào thời gian
Màu xanh ước mơ thay lớp tro tàn
Mảnh vườn đơn côi đẹp căn nhà mới
Gửi làn hương bay nhớ thương
Những tháng ngày gian khó còn mãi mãi đọng trong con tim
Lớp lớp người ngã xuống vì đất nước, vì mùa xuân vĩnh hằng
Dẫu suốt đời, đã mất, mẹ đã mất người con thân yêu
Dẫu suốt đời đã mất, em đã mất người bạn đời trăm năm
Chiến tranh! Chiến tranh! Cướp đi những mùa xuân.