1 chiều thu gió hiu hiu nhẹ, từng giọt nắng lấp lánh khẽ ru hàng cây. Nhặt 1 chiếc lá rơi bỗng dưng kỉ niệm xưa theo gió bay về bên ấy. Nhớ ngày xưa trong 1 chiều thu lá bay, lời hẹn ước anh với em nơi đây vẫn còn. Thế giờ đây câu hẹn thề ai đã quên để cho ai cứ mãi mơ hoài niệm ngày ấy.
ĐK:
"Đôi ta mãi có nhau nhé anh" và yêu em yêu mãi thôi. Từng nét chữ khi xưa trao nhau vẫn còn nguyên vẹn. Lời yêu đó khi xưa xuyến xao vậy mà giờ đây sao thấy đắng cay và con tim bỗng dưng nhói đau. Nhẹ đưa tay đón lấy nắng buông thả hồn vào thiên nhiên với đất trời, để vơi đi nỗi buồn đau và thương nhớ. Dù vẫn biết sẽ khó quên em nhưng nhớ làm gì vì em đã mãi rời xa anh.
Buồn.....chỉ mong có em trong giây phút này. Lại như lúc xưa đôi ta vui đùa nhưng chỉ là giấc mơ. Vì cạnh bên em đã có ai kia rồi....