Sâu trong đôi mắt nhỏ bâng khuâng của em buồn
Đôi mắt muốn nhìn thẳng vào tâm tưởng của anh
Như trăng kia muốn đi sâu vào dòng biển cả lạnh
Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em
Anh không hề giấu em một điều gì cả
Chính vì thế em không biết về anh, về tất cả
Nếu đời anh chỉ là một viên ngọc, anh sẽ đập nó ra hình sợi tóc
Xâu hình thật sốc, quàng vào cổ em
Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa dịu dàng và đơn tỏa
Anh sẽ hái nó ra đặt lên mái tóc em
Nhưng em ơi đời anh lại là trái tim, em xem!
Nào ai biết chiều sâu, bến bờ vô cực của nó
Em là nữ hoàng ngự trị trong vương quốc đó
Ấy thế mà từ bất lâu nay em chẳng biết gì về biên giới của nó.
Kí ức, kỉ niệm ngày xưa của ta và người còn in sâu mãi trong nụ cười
Đêm tối mình ta lẻ loi còn mình ta ngồi đây với ta và em đang ở nơi nào
Vui cười bên ai? Nhớ làm chi đến nơi xưa cũ kí ức đau buồn này nữa hả em?
Ngước lên cao, kiếm ngôi sao, ngôi sao nào
Mang tên Anh và Em nay đã chìm trong màn đêm u tối.
Nếu trái tim anh trở thành một giây phút lạc thú
Nó sẽ nở ra một nụ cười nhẹ nhõm thích thú
Và em của tôi sẽ hiểu được nỗi đau rất mau
Nhưng con tim của anh luôn luôn chất chứa những nỗi niềm chưa bao giờ phai mau, nhạt màu
Nó sẽ tan thành giọt lệ trong nỗi đau, lặng im phản chiếu những nỗi niềm u uẩn
Nhưng em ơi, trái tim anh lại là một tình yêu thiêng liêng
Niềm sung sướng, nỗi đau của nó là vô biên
Những đòi hỏi về sự giàu sang của nó là trường vĩnh cửu
Trái tim của anh luôn luôn ở gần khi cuộc đời em chìm sâu vào giấc ngủ
Em còn gì hãy nói hết ra đi em ơi
Em muốn dang bàn tay để xem trái tim anh là gì hả?
Ừ! Coi như là lời thỉnh cầu cuối cùng của em nha
Nhưng dù em có chạm được nó đi chăng nữa
Cũng chẳng bao giờ em dang đôi bàn tay ra nắm trọn được nó đâu.