Lòng trở cuồng mênh mông, dán xưa tan theo giấc mộngChắc người đã bước sang sông, đang mùa lúa trộn đồng đồngLàm sao em quên, những ngày kỳ mới quên tênBên góc đa dẹp đường, hai đứa ngồi tỏ tình yêuAnh thương tóc em bay bay trong chiều chiềuGợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ