Hòa, từ sớm chờ xuôi dòng nước biếc Ngồi một mình trên chiếc sụn con Anh nhìn hoài theo đám mạc non Sao không đi sớm, anh còn đợi ai Nghe em hát câu dâng ca Sao mượt mà lòng anh thương hoà Tiếng ngọt ngào nào đông đưa Nhớ xa xưa trời chưa bóng dừa Hẹn hòa nhau tình quê hai đứa Mùi màn hôn tóc em biết bao kỷ niệm Nhắc lại thấy thương nghe rất buồn Lâu nay muốn qua thăm anh Nhưng ai vì cầu tre lật leo Tháng ai tuổi đời trôi theo níu chân nhau Bạc em mãi đâu, còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu Đường về hai thông cách xa, hoang cơn gió chiều Nhớ mùi tóc em hương đậm đà Lòng chờ cuồng mênh mông Gián xưa tan theo giấc mộng Chất người đã bước sang sông Đang mùa lúa rổ đông đồng Làm sao em quên những ngày khi mới quen thân Bên góc đa trang đường hai đứa mùi tỏ tình yêu thương Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều Gợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ Thánh duyên mơ chiều nghiêng nắng đổ Thù quê em phù xa bác ngang Tình mình dù ngắn cách sông, chớ đâu cánh lòng Mỗi lần nhớ anh sao ngẹn lòng Lòng chờ cuồng mênh mông Gián xưa tan theo giấc mộng Chất người đã bước sang sông Đang mùa lúa rổ đông đồng Làm sao em quên những ngày khi mới quen thân Bên góc đa trang đường hai đứa mùi tỏ tình yêu thương Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều Gợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ Thánh duyên mơ chiều nghiêng nắng đổ Thù quê em phù xa bác ngang Tình mình dù ngắn cách sông, chớ đâu cánh lòng Mỗi lần nhớ anh sao ngẹn lòng Tình mình dù ngắn cách sông, chớ đâu cánh lòng Mỗi lần nhớ nhau sao ngẹn lòng