Chiều thu qua chiều nắng nghiêng nghiêng
Trên vai gầy đồi hoang sim ngủ
Lòng chơi vơi gọi gió xa xăm
Còn miệt mài đi mãi
Người quanh đây mà bỗng như xa
Như sông dài ngàn năm vẫn chảy
Ngày đong đưa đời bỗng rong rêu
Như chìm trong bụi mờ
Dòng sông thu còn mãi trôi xa, nước đi rồi chẳng về lại nữa
Buồn qua đi, ngày cũng qua đi, vẫn lênh đênh đời vẫn bọt bèo
Biển cô đơn biển khóc trăm năm, nắng thu trôi bềnh bồng trên sóng
Đời hư không đời vẫn hư không, vẫn trăm năm buốt giá tuổi hồng
Chiều rơi trên bờ mắt thơ ngây
Cho ân tình vàng như lá đổ
Vòng tay ôm chặt những mông lung
Cho còn lại chút nhớ
Chiều thu xưa giờ bỗng âm u
*** lâu rồi mà như đã lạ
Lòng hôm qua giờ bỗng hoang vu
Nghe lặng căm sỏi mòn