Nhiều đêm rồi, nhìn sao trời
Lòng như vẫn muốn tìm về phút giây bên anh ấm áp.
Người đi rồi, tình xa rồi, lòng chợt đau đớn hiểu rằng khi người xa mãi,
Ngày không còn nắng vàng, không còn tiếng cười, đêm bỗng thấy quá dài.
Ôi niềm tin nào, ôi nụ hôn nào, sao lòng ta chưa quên?
Làm sao em sống thiếu vắng tình anh
Làm sao em sống khi không còn anh
Bước trên đường dài đơn côi
Một mình em thôi nước mắt nuối tiếc từng đêm.
Người là tia nắng sưởi ấm lòng em
Người là cơn gió ru em bình yên
Phút giây nghìn trùng xa nhau rồi người đi mau
Em sống như không là em.
Trong cô đơn, em bất chợt nhận ra
Rằng cuộc đời mình dành cho nhau
Muộn màng quá anh đã xa
Làm sao cho tim em thôi hết mong?