Mùa thu năm ấy, trên đường đến miền cao huyên, Đà Lạt núi rừng thấm xuyên, hạt ngàn nước bạc thiên.Chạnh lòng tôi thơi, lá vàng rơi đầy say mơ, Trong rừng thu đẹp đẹp thơ, Lưng trời đàn chim vơ vơ.Mùa thu năm ấy, tôi lại thấy lòng thân thân, Khi nhịp bước mẹ đôi chân, trăng rừng vắng lạnh bóng tuôn.Bời nài ngơ ngác, lá rừng rơi đầy miên man, Trên bờ có dòng thần tha, Nghe mùa thu đi ngơ ngàng.