HOÀI NIỆM
Tác giả: Nguyễn Minh Kiệt
Gọi gió lên, gọi nắng lên, trên môi em hững hờ
mưa rơi từng sợi nhỏ, bàn tay nào hong khô
Chiều buồn qua thềm vắng, kỷ niệm xưa chợt đến
người về phương trời ấy, giờ chỉ còn dư hương.
Tình tan như khói mơ, vẫy tay chào mắc biếc năm xưa
Tình dâng như tiếng thơ, đôi vai gầy, tóc rối xa đưa
Lời nào cho lần cuối, cuộc tình thôi hẹn ước
Để lại bên thềm vắng, một người hát tình ca.