nhẹ nhàng rơi xuống cùng ánh dương chiều nya
lặng thầm cơn gió lùa vào làn tóc mây
nỗi buồn vẫn thế không còn hiện lên chút dư âm nào
dể giờ đây giấc mơ đã chìm sâu
thật lòng không muốn
phải cách xa người ơi
thật lòng không muốn ân tình ta vỡ đôi
đã từ lâu lắm ta mong người sẽ quay về
chờ hoài mà chẳng thấy đâu
dường như muốn nhận lại
dường như chưa thể quên
đã có lúc tim ta hoang mang lo sợ vì thiếu em
dù là trong dĩ vãng
dù là trong men say
trong màn đêm thương sót chính ta hao gầy
tình yêu sẽ nguội lạnh
người ơi ta sẽ thôi
sẽ chấm dứt bao nhiêu đam mê không thuộc về với ta
nụ cười lại hé sáng
cuộc đời lại thênh thang
ta lại thấy bâng khuân trong trái tim mình.