Hà Nội một ngày cuối thu chưa bao giờ lòng bùi ngùi đến thế
Khi ánh đèn le lói trên tầng cao khắp phố phường lặng im tiếng máy bao em thơ yên giấc nồng say
Trời đổ mưa mưa trong lòng Hà Nội mịt mùng lửa thiêu thiêu đốt bao gia đình
Giữa thời bình nào đâu phải chiến tranh mà đau thương nghẹn ngào đến thế!
Tạm biệt, tạm biệt người thân yêu
Tạm biệt, tạm biệt kiếp sống vô thường
Tạm biệt từng con đường thân quen khép lại một kiếp người.
Cuộc sống này thật mỏng manh thương yêu trân trọng từng khoảnh khắc quanh ta
Ta ra đời bằng tiếng hát trẻ thơ khi lìa đời ta lại về với đất
Có những nỗi đau chẳng thể nói bằng lời người ra đi người ở lại nhớ mong
Tương lai giờ đây khép lại người thương hạnh ngộ kiếp sau.
Hà Nội ơi, tạm biệt