Ghé vai gánh chút sương mù
Cho thông rảnh dáng hứng gù tiếng chim
Giơ tay rủ dốc cao thêm
Lũng Tình ưỡn ngực gió mênh mông mời
Ơn em tím đọt hoa lơi
Môi thề giục vó ngựa bồi hồi phi
Nhón chân hái ngọn nhu mì
Cỏ miên man dại cũng vì trăm năm
Ngang lưng núi cỗi suối nằm
Ơn anh đốn vạt sáo câm bắc cầu
Ơn nhau một vết ong đau
Sâu non bữa trước cắn sầu bữa nay
Thương bàn tay biết tìm tay
Dắt Đà Lạt phố muốt ngày uyên ương
Ơn trời rót nắng nuôi rừng
Cười rung rinh lá vui từng dấu chân
Người về ngửa mặt mơ phùn
Mimôsa nhóm mưa rùng rình hoa
Guốc chầm chậm gõ đường xa
Ngày ơi đứng lại em qua với mình.