Nhẹ nhàng tia nắng mai, xóa tan sương mờ. Nhẹ nhàng cơn gió đưa, cuốn đi lá sầu. Đọng lại đây chút buồn hạt sương trắng sau màn đêm, đọng lại đây chiếc lá vương trên thân gầy.
Dòng thời gian quá nhanh khiến cho sương buồn. Mà đời còn như mãi đây nắng mai sẽ về. Rồi màn đêm cũng nhường ngàn tia nắng tan vào nhau. Đến mang đi chút yêu cho chiếc lá kia héo khô, sương tan đi vội vã.
Lá buồn vì nắng đến đã mang giọt sương đi mau, đã xa những êm đềm khi trong màn đêm ta có nhau, rồi nắng kia sẽ phai dần. Lá buồn giờ sẽ ấm khi sương lại vây quanh đây, sẽ sống trong đêm với hương tình, những ân ái mặn nồng của những giọt sương, chiếc lá hết buồn.