phố đêm riêng anh bước lặng căm nhớ em nhiều hơn anh vẫn nhớ cứ mong chờ dáng em về dẫu biết rằng sẽ không bao giờ.
có đôi khi anh ngỡ gặp em giữa con đường chợt rơi nước mắt gió vô tình cuốn xa rồi những ân tình của anh và em, có bao giờ giấc mơ đầu sẽ quay về với anh và em.