Bài hát : Gió Đông Năm Ấy - V.A
Thế gian này trong mắt tôi tối tăm giá băng.
Giữa bao người đang lướt nhanh.
Bỗng em hiện ra.
Những gam màu u tối kia vỡ tan bừng sáng..
Dù lòng còn nhiều vết xước.
Tiếng yêu từ xưa đến nay mấy ai hiểu đâu.
Thế nên một khi đã yêu cứ yêu vậy thôi.
Định mệnh dẫn lối em qua nơi này.
Để trái tim tôi sẽ thôi lạc loài....
[ĐK]
Đóa hoa trong veo mỏng manh...
Gieo vào nỗi đau thật nhanh...
Từng lời em nói khẽ thôi...
Nhưng cào xé tâm hồn tôi...
Lo sợ một mai gió thét gào.
Cuốn em về chốn nao.
Xa xôi và chẳng mong gặp nhau...
Hiện tại em trước mắt tôi...
Chỉ cần thế thôi là vui...
Ước nguyện tôi nhỏ nhoi.
Mong gần em vậy thôi.
Xin thời gian ngừng trôi.
Cho niềm đau được vui.
Duyên nợ em và tôi.
Xin đừng tan thành mây khói.
Xin được yêu và yêu mãi thế...
Chẳng cần biết... ngày mai thế nào...
Bão giông sóng gió ra sao
Chỉ cần em thôi... là hết...
Dẫu em cho tôi niềm đau...
Nhưng là nỗi đau ngọt ngào...
Định mệnh nào ai *** bước qua...
Một lần được yêu có tiếc chi...
Và dù trong những tháng ngày.
Gió đông mang lạnh giá...
Ta vẫn sẽ không rời xa...
Hiện tại em trước mắt tôi...
Chỉ cần thế thôi là vui...
Tuyết vẫn đang rơi ngoài kia.
Em còn đó trong vòng tay.
Để tìm tôi sưởi ấm thêm...
Trong mùa gió đông về.